Nắng sẽ đưa em về



Tách ... tách ...

Cơn mưa buổi sớm mai, nhẹ nhàng rớt trên mái hiên cửa sổ như gõ lên từng nốt nhạc. Những con búp bê cầu mưa được treo ngược dường như cũng mang tâm trạng nặng nề chất chứa trong từng hạt mưa. Khúc nhạc nước ấy đã đánh thức tôi dậy, sớm hơn giờ học những một tiếng đồng hồ. Thôi thì dậy sớm cũng tốt. Dù gì đây cũng là bữa đầu tiên tôi quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, tôi nghĩ mình nên đến sớm. Vừa bỏ món cà ri vô lò vi sóng để hâm lại, tôi vội vàng ủi lại cái áo học sinh đã để nhàu nhò suốt hàng tháng trời. Ngày khai giảng thì cũng nên nhìn cho tươm tất một chút.

“Itadakimasu!”. Tôi vẫn nói chúc ngon miệng kể cả khi bố Takkun và mẹ Mio đều đang ở Tinh cầu Lưu Trữ xa xôi. Mùi cà ri thơm nồng lan toả khắp mọi ngóc ngách của căn hộ bé nhỏ, xua tạn đi cái lạnh giá của mùa mưa, nhưng vẫn chưa đủ để khoả lấp cái trống vắng của những bữa ăn một mình.

Vừa mới tới trường, chưa kịp gấp chiếc ô màu vàng lại, tôi đã nghe giọng thằng bạn thân kêu ầm lên: “Này, cậu biết gì chưa? Hôm nay có một học sinh mới chuyển tới lớp mình đấy? Nghe đồn là con gái đấy.” Cả lớp nháo nhào bàn tán, bảo rằng cô bạn mới này rất xinh, lớn lên ở một thành phố biển bên Châu Âu, giờ xa cha mẹ để về đây sống tự lập. “Chà, sao lại có người con gái tuyệt vời thế?” Tôi bàng quan với cuộc bình luận sôi nổi của cả lớp, phóng tầm mắt xuống sân trường sũng nước, nơi có một cây dù hồng đang lững lờ trôi.

“Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển tới. Bạn ấy tên là Mio.”

Mio ư? Có lẽ nào ... Cái tên Mio vang lên như một tiếng sấm giữa rừng mưa tí tách những lời xì xầm trong lớp. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai kia, liệu có thể nào là ... mẹ Mio? Cố nhớ lại đi Yuji ơi, mình đã từng gặp mẹ khi mẹ từ Tinh cầu Lưu Trữ về thăm mình. Mẹ cũng có dáng người mảnh khảnh như thế, cũng có nụ cười hiền hậu như thế, phải không?

“Em tới ngồi kế bên Yuji đi. Yuji này, có gì em chỉ bảo bạn mới giùm thầy.”

Trước khi tôi kịp thoát ra khỏi mê cung ký ức cùng những hình ảnh mờ nhạt trong màn mưa về mẹ, Mio đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

“Chào”, Mio vẫn giữ nụ cười ấy, đó chắc chắn là nụ cười của mẹ. Trước giờ chỉ có mẹ Mio là cười với Yuji như vậy thôi.
“Chào. Mình là Yuji. Rất vui được làm quen với bạn!”
“Mình cũng vậy. Rất mong được bạn giúp đỡ!”

Đó chắc chắn là mẹ Mio rồi. Cuối cùng mẹ cũng đã đến cùng cơn mưa, mẹ đã về thăm Yuji của mẹ. Tôi thầm cám ơn những con búp bê cầu mưa đã nghe lời ước nguyện hàng đêm của mình. Mà sao tim mình đập nhanh thế này? Tôi hồi hộp vì được gặp lại mẹ, hay lo sợ mẹ không nhận ra mình? Còn bố Takkun nữa, sao mẹ không về cùng bố? Tôi hoang mang với biết bao câu hỏi, cả buổi học chỉ nôn nao sao cho sớm tới giờ tan trường, để tôi có thể trò chuyện cùng mẹ, để mẹ trả lời những vấn nghi trong lòng tôi.

Trong lúc tôi vẫn mải mê suy nghĩ về những thứ cần phải kể với mẹ, về việc tôi đã đau buồn sau khi bố Takkun quyết định đi tới Tinh cầu Lưu Trữ để ở bên mẹ, về việc tôi vẫn còn viết thư cho mẹ mà sao không thấy mẹ hồi âm, thì mẹ Mio đã đưa cho tôi một mẩu giấy viết vội: “Sau giờ học hãy ra phía sau trường nhé”. Tôi vui quá. Như vậy là mẹ Mio vẫn nhận ra tôi và mẹ cũng đang sốt ruột muốn nói chuyện với tôi đây mà. Sao năm tiết học bữa nay trôi qua chậm thế!

Chuông báo hiệu giờ về vừa vang lên, tôi đã vội thu dọn sách vở trong chớp mắt và lẽo đẽo đi theo mẹ Mio như những ngày còn nhỏ. Dưới gốc cây đào là hai cái valy to, tôi đoán là mẹ vừa từ Tinh cầu Lưu Trữ về là đi thẳng tới trường học để gặp tôi nên chưa kịp cất hành lý. Không sao, giờ tôi sẽ phụ mẹ mang hành lý về nhà. Tôi sẽ cho mẹ thấy Yuji bé bỏng của mẹ đã lớn khôn rồi, đã thành một chàng trai cao lớn khoẻ mạnh, không có mang nhiều bệnh tật như bố Takkun. Mẹ yên tâm là hai cái valy này không nhằm nhò gì với sức của Yuji đâu.

 “Ơ ...”, tôi vẫn chưa biết nên bắt đầu nói gì với mẹ. Nếu là hồi còn nhỏ, tôi sẽ kêu mẹ thật lớn rồi nhảy vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt. Nhưng giờ đây, tôi còn cao lớn hơn mẹ nhiều nên chắc làm vậy mẹ sẽ ngã ra đất mất.

“Tớ vừa mới tới đây sáng nay, vẫn chưa có chỗ ở. Cậu giúp tớ kiếm chỗ ở nhé?”

Sao mẹ lại phải kiếm chỗ ở nhỉ? Sao mẹ không về nhà với Yuji?

“Này, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Cậu giúp mình nha, tại đống hành lý này nặng quá ... mà thấy giáo bảo cần gì thì hỏi cậu mà ...”

Vậy là mẹ Mio không nhớ gì thật rồi. Không sao. Tôi không giận mẹ đâu. Tại mẹ ở quá lâu trên Tinh cầu Lưu Trữ xa xôi nên trên đường về đây, có thể mẹ đã bỏ quên một phần ký ức tại đó. Tôi sẽ giúp mẹ nhớ lại. Nói rồi, tôi chạy tới xách hai cái valy và đi thật nhanh về phía khu rừng, tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Mẹ Mio khó khăn lắm với chạy theo kịp tôi.

“Đây là đâu vậy? Đừng nói cậu giới thiệu cho mình ở nơi hoang vu này nhé?”

“Mẹ ...”, thở  hổn hển sau chuyến marathon ngắn, tôi đã bật ra tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

“Sao cậu gọi tớ là mẹ?” Khoé mắt tôi bỗng nhiên cay xè sau câu hỏi đó.

“Mẹ không nhớ sao? Con là Yuji của mẹ nè. Đây là chỗ mẹ Mio và bố Takkun hay dẫn Yuji đi dạo mỗi cuối tuần. Đây cũng là nơi cả nhà gặp lại nhau khi mẹ từ Tinh cầu Lưu Trữ về thăm con. Còn đây là những bức thư con viết gửi mẹ suốt bao nhiêu năm qua ...”, tôi vừa khóc vừa kể tất cả mọi thứ cho mẹ Mio nghe. Tôi đã rất mạnh mẽ. Tôi đã không khóc khi mẹ Mio và bố Takkun lần lượt bỏ tôi đi tới Tinh cầu Lưu Trữ. Vậy mà giờ đây, khi được gặp lại mẹ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt những năm tháng qua chợt vỡ oà như bong bóng xà phòng thành cơn mưa xối xả trên đôi gò má tôi.

Mẹ Mio không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe rồi đọc những lá thư tôi viết cho mẹ.

“Chắc mẹ cũng đang rất cố gắng để nhớ lại phải không? Không sao đâu, mẹ không cần gấp đâu. Về nhà sống với con rồi từ từ mẹ sẽ nhớ ra tất cả mà. Mẹ sẽ về sống với con chứ? Mẹ sẽ ở với con đủ lâu để nhớ ra tất cả, để không còn có thể quên gì cả chứ?”

Mẹ Mio hết nhìn tôi, rồi nhìn những lá thư, lặp đi lặp lại chuyển động tròn đó một hồi lâu. Mặt trời đã dần lặn sau những hàng cây, nhưng ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn cũng đủ để tôi nhìn thấy nụ cười hiền hậu khi mẹ Mio lấy tay gạt hết nước mắt trên mặt tôi và nói: “Mình cùng về nhà nhé.”

...

“Mẹ ngồi đây đi. Chờ con một chút để con nấu cà ri cho mẹ ăn. Dạo này con nấu cơm cà ri ngon lắm, không còn bị mặn như trước nữa.”
“Mẹ đợi con xíu để con đun nước ấm rồi mẹ hẵng tắm. Mùa mưa mà tắm nước lạnh dễ bị cảm lắm.”
“Con không biết mẹ về nên chưa kịp giặt giũ chăn giường sạch sẽ. Hay tối nay mẹ cứ lấy chăn của con mà xài. Mai con giặt cho.”

Tôi cứ loay hoay như con gà mắc tóc. Mẹ đã đi đường xa vất vả để về thăm tôi, tối phải cố gắng chăm sóc mẹ, phải cho mẹ thấy tôi đã trưởng thành và tự lo cho bản thân mình được. Mẹ sẽ không cần phải lo chuyện gì trong nhà nữa. Mẹ sẽ có thể ở với tôi thật lâu. Vừa rửa bát, tôi vừa huýt sáo một điệu cầu mưa, lòng mỉm cười hạnh phúc.

...

Những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu vơi dần. Tôi đã treo thêm chục con búp bê úp ngược lên khắp phòng, mong cho mưa đừng dứt để mẹ bên tôi mãi. Dưới những cơn mưa ấm áp ấy, hơn một tháng nay, ngày nào tôi với mẹ, một cây dù vàng và một cây dù hồng, cùng nhau đi học, cùng nhau đi siêu thị rồi cùng nhau về nhà nấu ăn. Cả trường bắt đầu xì xào bàn tán. Họ nói tôi với mẹ là một cặp dễ thương. Tôi chỉ tủm tỉm cười chứ không giải thích gì cả. Tôi cũng không nói với ai rằng đó là mẹ của mình. Tôi vẫn nhớ lời bố Takkun dặn hồi đó, nếu tôi lỡ miệng nói ra, người ta sẽ bắt mẹ quay về Tinh cầu Lưu Trữ nhất.

“Này, cậu với Mio đang hẹn hò với nhau hả?”
“Không, không phải vậy đâu.”, Yuji là con của mẹ Mio mà, sao hẹn họ với mẹ Mio được chứ.
“Vậy sao Mio lại ở nhà cậu? Nhà cậu lại không có người lớn nữa.”, thằng bạn thân của tôi vẫn ồn ào thế đấy.
“Ừ thì ... tại ... Mio không kiếm được chỗ trọ tốt, lại không ai thân thích ở đây. Tớ thấy nhà cũng còn phòng trống, nên cho Mio ở tạm.”. Lâu lâu tôi cũng thấy mình thông minh khi lấp liếm những câu hỏi về quan hệ giữa tôi và Mio.
“Cậu sướng thật đấy! Được ở cùng với người đẹp.”
“Người đẹp ...”
“Mặt xinh dáng chuẩn thế mà, cậu có bị loạn thi không mà không thấy? Mà cậu ở cùng với Mio, có để ý được cô ấy đang hẹn hò với ai không?
“Không có ai cả. Mà sao cậu hỏi thế?”
“Tớ tính, chiều nay sau giờ học, sẽ tỏ tình với Mio. Nên muốn điều tra thử coi hoa có chủ chưa ấy mà ...”

Nghe tới đó, tự nhiên tim tôi đau nhói. Cảm giác này là sao thế nhỉ? Có lẽ vì thằng bạn thân của tôi lại đòi đi tỏ tình với mẹ của tôi. Mẹ Mio là của bố Takkun nhỉ. Và là của Yuji nữa.

Cuối giờ, mẹ Mio kêu tôi về trước. Nhưng tôi cứ lảng vảng trước cổng trường đứng đợi. Chắc là không sao đâu nhỉ? Mẹ Mio chắc chắn sẽ từ chối thôi. Mẹ Mio tuyệt vời vậy chắc sẽ không thích một đứa con nít thế đâu. Vậy sao tôi vẫn cứ thấy lo nhỉ? Tôi cứ bồn chồn không yên, đi qua đi lại liên tục với cái ô trên tay như một cây compa cứ quay tròn.

“Này, Yuji chờ Mio à?”, mẹ Mio nói để tránh phiền phức chúng tôi chỉ xưng tên thôi.
“Dạ, M... Mio làm gì lâu thế?”, tôi bỗng lúng ta lúng túng.
“À, có bạn hẹn Mio ra nói chuyện. Giờ xong rồi, mình về thôi.”
“Nói chuyện gì vậy?”
“Chuyện người lớn!” Mẹ Mio cười khúc khích trong khi tôi cảm giác tai nóng bừng.
“Yuji không được biết ạ?”
“Ừ. Nhưng đừng lo, Mio không bỏ Yuji đi đâu.”

Mẹ Mio nói cứ như đọc được suy nghĩ của Yuji vậy. Mà không hiểu sao nghe được câu nói đó của mẹ, lòng tôi vui như mở hội còn mặt thì ửng lên. May mà trời vẫn đang mưa nên chắc mẹ không để ý thấy. Chứ nếu không, chắc mẹ lại trêu tôi nữa.

...

Kể từ bữa đó tới nay, tôi lại bị chữ “người đẹp” của thằng bạn thân ám vào đầu, nên rất hay ngượng ngùng khi ở riêng với mẹ. Giờ tôi mới để ý ngắm kỹ, mẹ Mio đúng thật là rất xinh, lại có nét hiền diệu của một người phụ nữ truyền thống. Không biết có phải vì suốt ngày ở bên nhau từ sáng tới tối nên dạo gần đây tôi cũng hay nằm mơ thấy mẹ Mio. Trong mơ, tôi và mẹ Mio cùng dạo chơi trên bãi biển ngập tràn ánh nắng rất vui vẻ. Tôi rất thích những giấc mơ về mẹ Mio lúc này. Hồi trước, những giấc mơ của tôi về bố Takkun và mẹ Mio luôn gắn liền với những cơn mưa đau buồn.

Ở trường chúng tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thường. Nhưng ở nhà, chắc mẹ biết tôi thương mẹ nên mẹ rất hay trêu chọc tôi. Có những lần tôi đang nấu ăn, mẹ chạy đến ôm tôi từ phía sau rồi nói: “Chà, thơm quá đi! Sau này cô gái nào mà cưới được Yuji chắc sẽ hạnh phúc lắm.”. Chỉ có vậy thôi mà mặt tôi như bếp lửa hồng, cảm giác rất sung sướng. Thỉnh thoảng mẹ Mio cũng nấu cho tôi ăn, những lúc mà tôi làm nũng, muốn ăn những món hồi nhỏ hay được ăn. Mẹ Mio nấu ăn cũng rất ngon, nhưng sao tôi có cảm giác nó không giống vị đồ ăn của mẹ Mio hồi đó. Chắc là do thời gian khiến vị giác cũng trường thành theo cơ thể cao lớn này.

...

“Yuji này?”
“Mio gọi Yuji?”
“Sau này, Yuji sẽ cưới một cô gái như thế nào nhỉ?”
“Chắc chắn sẽ là một cô gái giống Mio rồi. Mẹ Mio là nhất!”

...

Có một hôm, tôi đi siêu thị về lúc mẹ Mio đang tắm. Tôi nhớ lại hồi nhỏ, mẹ Mio cũng hay kỳ lưng cho tôi mỗi khi đi tắm. Mẹ nói cảm giác được người khác kỳ lưng cho rất thoải mái và dễ chịu. Hay là giờ tôi cũng kỳ lưng cho mẹ? Nghĩ vậy, tôi vội cất đồ ăn, cởi đồ và chụp vội cái chậu tắm cùng bàn chải. Vừa đẩy cửa nhà tắm bước vào, tôi vừa nói lớn tiếng: “Để Yuji kỳ lưng cho. Để Yuji ...”. Tôi đã không thể kết thúc câu nói của mình. Bất kể màn hơi nước nghi ngút, cảnh tượng vẫn hiện ra rõ mồn một trước cặp mắt sáng của thằng con trai đang tuổi dậy thì. Đứng trước tôi giờ đây không phải là mẹ Mio nữa. Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với làn da trắng mịn và thân hình mềm mại. Đó là cô gái Mio mới 17 cái thanh xuân chứ không phải người đã có chồng có con và đã đặt chân tới Tinh cầu Lưu Trữ.

Tôi cứ đứng đó như hoá đá suốt chục giây đồng hồ. Sao mẹ Mio cũng không nói gì nhỉ? Không biết lý trí hay con tim mách bảo, mà tôi tự động bước lùi ra khỏi phòng tắm và khép cửa lại. Về lại phòng mình rồi, tôi vẫn còn nghe tim đập thình thịch như trống trận, máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể như vừa được tiêm một liều adrenalin. Cảm giác này là như thế nào nhỉ? Tại sao tôi không thể thoải mái tắm chung với mẹ Mio được? Luồng điện trong người tôi cứ chạy liên tục từ tim tới não, khiến tôi hoang mang không biết phải làm gì cả.

“Yuji?”, mẹ Mio đã tắm xong và đang đứng trước cửa phòng tôi.
“Dạ, để... để Yuji ra ... Yuji đi nấu ăn đây”, tôi ấp a ấp úng tung cửa phòng chạy ngay xuống bếp mà không nhìn mặt mẹ Mio.

Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi và mẹ Mio không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Không khí ngượng ngùng kéo dài suốt bữa ăn. Đáng ra tôi phải xin lỗi mẹ vì tự tiện xông vào chứ nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi lại cắm cúi ăn thật nhanh rồi biến vào phòng. Sao tôi lại cư xử vậy nhỉ? Tôi phải mạnh mẽ lên như một đứa con trai thật thụ chứ. Chắc mẹ buồn tôi lắm. Ngày mai lại là ngày lễ hội, không cần phải đến trường. Hay là tôi cứ trốn trong phòng cho tới lúc đi học lại nhỉ? Lúc ấy chắc mẹ đã hết giận, có khi quên hết rồi.

“Yuji?”, mẹ Mio vừa gọi vừa đút một tờ giấy qua khe cửa: “Mai cùng đi xem lễ hội pháo hoa nhé!”. Dòng chữ viết vội giống hệt bữa đầu tiên mẹ Mio hẹn tôi sau giờ học. Mảnh giấy bé nhỏ là thế mà nó có một sức mạnh thần kỳ vô cùng, khiến tôi không thể chống cự được.
“Mio ơi ...”
“Gì thế Yuji?”
“Cho Yuji xin lỗi chuyện hồi chiều nha. Đúng ra Yuji phải hỏi trước khi xông vào.”
“Mà ... Yuji đã thấy những gì vậy?”
“Yuji ... hoảng quá nên chẳng thấy gì cả.”. Đó là một lời nói dối chân thật. Tự lúc nào mà tôi lại có thể nói dối mẹ như vậy nhỉ?
“Vậy thì ... không sao cả. Thôi Yuji ngủ đi, mai còn đi chơi với Mio.”

...

Lễ hội pháo hoa năm nào cũng đông nghẹt người. Mio phải nắm lấy tay tôi để không bị lạc nhau. Hồi nhỏ tôi nhớ mẹ cũng nắm tay dẫn tôi đi chơi như thế này. Nhưng sao bữa này, cảm giác được nắm tay ấm áp và hạnh phúc lắm. Các quầy hàng đồ ăn hay trò chơi luôn nhộn nhịp kẻ bán người mua cùng đủ các chiêu trò câu khách. Tôi với mẹ Mio chỉ mua Takoyaki và kẹo bông gòn, rồi bỏ lên ngọn đồi phía sau trường học. “Đây là chỗ tốt nhất để xem pháo hoa đấy!”. Tôi nói lại câu nói của bố Takkun với giọng điệu y chang. Mà đúng là chỗ đó rất thoáng mát, ít người qua lại nên không khí yên tĩnh hẳn.

“Pháo hoa đẹp quá!”
“Mio cũng đẹp nữa ...”

Tôi không biết tôi đã nói gì sai không mà cả tôi và Mio đều đỏ mặt.

“Yuji này ... Mio sắp phải đi xa một thời gian”
“Chừng nào Mio đi?”
“Ngày mai!”

Câu nói của Mio như sét đánh ngang tai tôi.  Mio lại tính bỏ tôi đi ư? Mùa mưa vừa kết thúc nhỉ, nên Mio phải trở về Tinh cầu Lưu Trữ. Sau tôi cảm thấy lòng trĩu nặng như thế này nhỉ? Đây đâu phải là lần đầu tiên những người thân thương của tôi rời xa nơi này. Và họ vẫn tồn tại trong tim tôi cơ mà. Sao tim tôi lại đau quá đỗi! Có phải chăng, vì tình cảm tôi dành cho Mio quá lớn, nên mới phải đau như thế?

Suốt dọc đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào cả. Sự yên lặng kéo dài khiến tôi ngột ngạt bức bối vô cùng. Tối hôm ấy, tôi cứ nằm trằn trọc về thứ cảm xúc đang đè nặng trên tim mình. Cảm xúc của một chàng trai mới lớn lại khó nhận biết vậy sao? Hay là tôi nói với mẹ, hỏi mẹ về thứ tình cảm ấy. Nhưng như vậy, tôi lại ỷ lại vào mẹ rồi. Chẳng phải tôi đã quyết sẽ phải sống thật mạnh mẽ kể cả khi không có mẹ Mio và bố Takkun ở cạnh sao?

Mình phải can đảm lên thôi. Nghĩ rồi, tôi chạy qua phòng Mio, và lần này, tôi có gõ cửa đàng hoàng.

“Mio ơi ...”
“Gì vậy Yuji?”
“Mio đừng đi ... Chẳng phải Mio đã hứa với Yuji, rằng Mio sẽ không bỏ Yuji đi sao...”
“Mio có việc phải về lại Châu Âu ...”
“Nơi đó khác gì Tinh cầu Lưu Trữ?”
“Khác chứ. Ở nơi đó, Mio vẫn có thể viết thư và trả lời thư cho Yuji được. Ở Tinh cầu Lưu Trữ, người ta không được viết thư. Và Mio sẽ còn quay lại đây được.”
“Mio à ...”
“Gì vậy Yuji?”
“Mio nhớ quay lại nha. Hứa đi!”
“Ừ, Mio hứa sẽ quay lại, tại vì Mio ... rất thương Yuji.”
“Yuji cũng ... rất rất thương Mio.”

Mio nhổm người dậy và hôn nhẹ lên má của tôi, một nụ hôn hiền diệu của một người mẹ. Cả người nóng ran, tôi vòng tay qua cổ Mio và quay mặt lại, vô tình nhưng hữu ý để môi chúng tôi chạm nhau. Một thoáng bất ngờ, rồi nhẹ nhàng, tôi hôn Mio. Nụ hôn đầu của thằng con trai 17 tuổi với một cô gái nó đã lầm tưởng là mẹ suốt hàng tháng trời. Cũng may là nó không quá ngốc và nhận ra sai lầm của mình kịp thời.

“Giờ Yuji mới nhận ra là quá trễ rồi đấy.”
“Xin lỗi Mio mà. Cũng tại Mio đóng vai mẹ rất đạt.”
“Ừ, chẳng bù với Yuji, làm con gì mà ngồi trong lớp cứ lén nhìn người ta, lêu lêu.”
“Mà sao Mio không nói ra từ đầu?”
“Tại mới lần đầu gặp, Mio đã cảm thấy thích Yuji rồi. Vậy mà không ngờ chỉ một lát sau đã thấy Yuji khóc lóc đến thương. Sao nỡ phủ nhận mình không phải là mẹ được chứ.”
“Yuji đúng là mít ướt thật.”
“Đấy cũng là Yuji dễ thương. Mà Yuji nhận ra Mio không phải mẹ Yuji từ lúc nào thế?”
“Thú thật là Yuji dở tệ, không biết để ý đến cảm xúc của Mio hay của chính bản thân mình nữa. Mãi sáng nay thằng bạn thân gọi điện thoại rủ đi lễ hội pháo hoa, Yuji nói là đi cùng với Mio, nó mới bảo Yuji hay.”
“Bạn ấy nói gì?”
“Bạn ấy kể bữa tỏ tình với Mio, bị từ chối, chỉ vì Mio nói rằng lỡ thích một người con trai mít ướt nhưng sống rất tình cảm.”
“Haha, đúng là Yuji rất mít ướt và tình cảm mà.”
“Vì vậy, Mio nhất định phải nhớ quay về sớm nha. Không thì Yuji sẽ khóc ngập cả mùa nắng mất.”
“Nhất định mà, Mio sẽ về trong mùa nắng. Rồi mình sẽ cùng đi chơi biển nha.”


Cả hai chúng tôi cùng cười hạnh phúc. Những con búp bê từ nay sẽ lại được treo thẳng để cầu nắng, cầu niềm vui và tình yêu mới. Nắng chưa về nhưng hơi ấm đã lan toả mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ bé này. Nó sẽ không bao giờ lạnh lẽo và ẩm ướt nữa. Vì nó phải ấm và tràn đầy ánh nắng chờ ngày Mio trở về.

Comments

Popular Posts