30 cups of coffee


08.06.2014
03.11.2013

---------

Ngày thứ 9

Đúng 6 giờ sáng. Một làn ban mai nhẹ đưa tiếng chuông gió nơi cửa sổ ngân vang, chào đón vị khách quen thuộc. Anh bước vào quán, đi thẳng một mạch tới chiếc sofa nhỏ nơi góc phòng, lôi vội laptop ra và bắt đầu làm việc.

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô nhẹ nhàng bưng một tách cà phê vừa pha nóng hổi, đi thẳng một mạch tới chiếc sofa nhỏ nơi góc phòng, đặt xuống phía bên trái chiếc laptop, khoảng cách đúng 20cm. Tiếng chuông gió lại reo trong nắng sớm.

Đúng 7 giờ sáng. Anh đứng lên vội vàng, đầu chạm vào chiếc chuông gió trên đầu kêu leng keng. Cất laptop vào chiếc cặp da đen, rời khỏi quán và hoà vào dòng người ồn ào đang lũ lượt kéo nhau tới các công sở, các ngân hàng, các toà cao ốc văn phòng.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Quán cà phê bé nhỏ bỗng tĩnh mịch hẳn. Cô cầm khay tới dọn tách cà phê đã được uống sạch. Bên dưới chiếc dĩa lót là tờ tiền thẳng tinh và một miếng sticknote màu vàng với dòng chữ nguệch vội: Cảm ơn!


Ngày thứ 10.

Đúng 7 giờ sáng. Anh kẹp tờ tiền xuống tách cà phê đã uống sạch rồi đứng lên vội vàng. Chiếc chuông gió trên đầu như được treo cao lên hẳn. Sực nhớ ra cái gì đó, anh lại ngồi xuống, rút tập sticknote đủ màu ra. Hôm qua là màu vàng, anh nhớ vậy, nên chắc hôm nay anh sẽ dùng màu xanh. Viết vội vài chữ để lại, anh lại lao đi theo dòng đời ngoài khung cửa sổ.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô lại dọn chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ nơi góc phòng. Nắng đã lên ấm vàng. Phía sau quầy pha cà phê của cô cũng có một khung cửa sổ rực rỡ như vậy. Cô cầm tờ sticknote màu xanh của hôm nay, dán lên tấm kiếng cửa số đang có một loạt nhưng sticknote đủ màu của anh. Nắng lấp lánh đủ màu tình yêu của cô dành cho từng tách cà phê cô pha. Trong đó có 3 tờ sticknote đầu tiên là chi chít chữ.


Ngày thứ 1

Đúng 6 giờ sáng. Vị khách đầu tiên của quán đã xuất hiện. Cô chủ quán nhỏ hồi hộp nhìn vị khách mở laptop và bắt đầu làm việc. Quán yên tĩnh nằm trong khu chung cư sầm uất, cô cũng không khai trương rầm rộ hay quảng bá ồn ào. Một ngày thứ hai bình thường cô lặng lẽ treo biển “Open” trước cửa. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau anh đã bước vào.

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô cầm cuốn thực đơn bước tới chiếc sofa nhỏ bên cửa sổ nơi góc phòng “Dạ, anh cho em gửi thực đơn của quán”. Anh đang cắm cúi làm việc, chợt dừng lại 1 giây, liếc ngang thấy cuốn thực đơn đang được chìa ra trước mặt. Không thèm nhìn cô, không thèm giở ra đọc, anh rút trong cặp ra một cuốn sticknote đủ màu, lấy đại một tờ viết vội rồi dán lên bàn “Cà phê sữa nóng”. Có một chút bất ngờ nhưng cô cũng lẳng lặng đi pha cà phê cho vị khách không thích trò chuyện đó.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô bước tới dọn bàn nhỏ bên cửa sổ. Vị khách kỳ lạ đó dường như không đụng tới một giọt cà phê trong tách. Bên cạnh tờ tiền được kẹp dưới dĩa lót, tờ sticknote “Cà phê sữa nóng” giờ đây đã chi chít chữ. Một công thức lạ cho một tách cà phê sữa nóng với sữa tươi và Baileys. Đúng là một vị khách đặc biệt! Chẳng lẽ anh muốn cô phải pha đúng theo khẩu vị của anh thì mới chịu uống sao? Quán cà phê nào mà chịu làm điều đó. Sao anh ta không tự pha ở nhà uống luôn đi. Tuy khá bực mình nhưng cô vẫn tiện tay dán tờ sticknote lên giữa cửa sổ sau quầy pha cà phê. 


Ngày thứ 2

Đúng 6 giờ sáng. Chuông gió lại leng keng trong nắng sớm. Anh lại xuất hiện bên khung cửa sổ nơi góc phòng. 

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô lại bưng ra một tách cà phê sữa nóng. Chợt nhớ loáng thoáng công thức hôm qua của anh, cô không bỏ sữa đặc như các tách khác. Ừ thì sữa tươi. Ừ thì Baileys.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô dọn một tách cà phê vẫn đầy tràn đã nguội lạnh. Bên cạnh tờ tiền vẫn là một tờ sticknote màu với nội dung cũ được viết vội. Dán nó lên tấm kiếng cửa sổ sau quầy, cô chợt mỉm cười trước hai tờ giấy hồng cam rực rỡ.

Đúng 22 giờ tối. Tấm biển trước cửa quán đã chuyển sang mặt “Closed”. Cô cặm cụi một mình trong quán với hai tờ sticknote hồng cam. Ừ thì cà phê, pha với sữa tươi ít đường, rồi một muỗng Baileys. Cô bỏ vào đúng các nguyên liệu mà anh ghi, nhưng sao vị cà phê vẫn nhạt nhẽo thế này. Ghi là “cà phê sữa nóng” nhưng cái tách cô đang cầm trên tay vẫn nguội ngắt. Hay tại do cô pha bằng sữa tươi bỏ trong tủ lạnh nên mới bị vậy.

Đúng 22 giờ 2 phút tối. Cô chế sữa vừa được hâm nóng vào tách cà phê, thêm một muỗng baileys vào. Sữa đã bớt nguội lạnh, nhưng cái cảm giác nhạt nhẽo vẫn còn đó. Hay tại cô quen uống những tách cà phê đậm đà đúng chất cà phê Việt? Có thể anh từng sống ở nước ngoài và quen với những ly latte rất nhẹ. Hoặc là phải dùng một loại sữa tươi khác để pha? Có thể là như vậy.


Ngày thứ 3

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Tách cà phê trên bàn đã vơi đi một phần. Bên cạnh đó vẫn là một tờ sticknote màu tím nhạt, lần này chi chít chữ cả hai mặt. Chữ viết có vẻ nắn nót hơn mọi lần. Và lần này anh ghi rất kỹ từ định lượng từng nguyên liệu, tới việc phải đun sữa với Baileys bao lâu, và chế sữa lên phin pha cà phê như thế nào cho đều, rồi lại thêm Baileys vào. Cô chợt phá ra cười. Thì ra anh dùng sữa nóng thay nước sôi để pha cà phê. Thế này thì đúng là không nghĩ ra được. Một công thức kỳ lạ. 


Ngày thứ 4

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Tách cà phê trên bàn không còn một giọt. Những tia nắng vàng rực rỡ tạo thành một dải lụa vắt ngang mặt bàn, phủ đầy hạnh phúc lên dòng chữ “Cảm ơn!” nguệch ngoạc trên sticknote. Những mệt mỏi cho một đêm đong đầy yêu thương trong từng tách cà phê pha thử bị hỏng chợt tan biến. Có tiếng chuông reo vang trong gió tinh mơ. 


Ngày thứ 13

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, cách laptop của anh đúng 20 cm về phía tay trái. Cầm chiếc khay trống, cô dợm bước quay lưng đi rồi dừng lại cách đó hai bước chân. Hít một hơi thật sâu, trái tim đưa cô đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với anh.

_ Xin lỗi đã làm phiền anh … tôi … tôi muốn đưa món cà phê sữa nóng của anh vào thực đơn quán.
_ … - Anh dừng gõ bàn phím, ngước mắt nhìn cô. Lần đầu tiên đôi mắt ấy nhìn cô. Một đôi mắt màu nâu sậm như tách cà phê sữa nóng
_ Công thức pha cà phê của anh thật đặc biệt, mọi người chắc chắn sẽ rất muốn thưởng thức nó. Tôi sẽ đặt tên nó theo tên quán. Cà phê Khung cửa sổ!


Anh lẳng lặng rút tập sticknote thân thuộc ra. Lần này nằm im lìm trên bàn là một tờ giấy màu đỏ tươi với vỏn vẹn một chữ “KHÔNG”. Tim cô như ngừng đập vài giây. Nuốt chút nước xuống cổ họng khô khốc, cô vẫn ráng nói tiếp:

_ Anh không thích cái tên đó hả? Chúng ta có thể cùng nghĩ ra một cái tên khác mà. Tôi cũng có thể trả tiền công thức đó cho anh. Ý tôi là … anh sẽ không bao giờ phải trả tiền cà phê tại quán nữa. Mọi thứ sẽ là miễn phí …

Tiếng gõ bàn phím lách cách vẫn đều đặn vang lên khi giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh không nói lời nào cả. Lúc nào cũng là những tờ sticknote. Anh luôn ngồi cạnh khung cửa sổ, nhưng chẳng bao giờ anh nhìn ra đó để ngắm phố phường. Khung cửa sổ của anh là màn hình laptop, là những tờ sticknote đủ màu. Vuông vức!

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô dọn tách cà phê đã cạn và tờ sticknote màu đỏ tươi được tiện tay vò lại, rơi vào sọt rác sau quầy vang lên một tiếng cộp khô khốc. Chuông gió đã hết leng keng trên khung cửa sổ.


Ngày thứ 14

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Quán vắng. Cô cầm tách cà phê sữa nóng lên nhâm nhi. Cà phê từ nhỏ vẫn là tình yêu lớn nhất của cô. Lớn lên trên mảnh đất Bảo Lộc, nơi cây trà và cây cà phê là tất cả những gì cô thấy qua khung cửa sổ tuổi thơ. Quán nhỏ này là công sức bao năm vất vả vừa học vừa làm của cô. Vậy mà bao nhiêu thời gian nghiên cứu thử nghiệm, cô cũng không thể nào nghĩ ra được cái công thức pha cà phê sữa nóng đặc biệt như dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy kia. Sao cà phê sớm nay ngon quá vậy? Có chăng ai đó đang được nếm vị hạnh phúc này ở ngoài khung cửa sổ của quán cô!

---------


Ngày thứ 5

Đúng 6 giờ 4 phút sáng. Anh với tay lấy tách cà phê. Hình như cô chủ quán sợ cà phê đổ vô laptop anh nên chiếc tách được đặt xa tít. Anh phài nhoài người trên bàn mới lấy được. Cà phê thơm sữa béo và Baileys say nồng, anh nhâm nhi một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, cách laptop đúng 20 cm về phía tay trái. Một khoảng cách hoàn hảo, không quá xa để anh phải với, không quá gần để vướng tay anh. Mọi thứ đều đúng theo trật tự của nó.

Đúng 7 giờ kém 2 phút. Nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh rút một tờ sticknote ra và viết vội dòng Cảm ơn! Khó khăn lắm anh mới tìm được người chịu pha cà phê theo ý của anh. Ở những quán cà phê trước, nơi anh từng ghé qua và để lại công thức, cả tuần trôi qua mà anh vẫn chỉ nhận được những tách cà phê bình thường. Và tuần sau họ không thấy anh và những tờ sticknote của anh nữa. 


---------

Ngày thứ 6

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô chủ quán đặt tách cà phê sữa nóng xuống đúng vị trí hoàn hảo. Khoảng cách 20 cm giữa tách cà phê và laptop cũng là khoảng cách gần nhất giữa anh và cô. Trong một tích tắc ấy, một làn khói nhẹ phảng phất hương cà phê từ bàn tay phải của cô và bàn tay trái của anh. Có một chút ấm áp trong nắng tinh mơ.


Ngày thứ 7

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Sofa bên khung cửa sổ nơi góc phòng vẫn vắng hơi người. Bần thần hồi lâu, cô chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật. Chắc anh không đi làm đâu nhỉ. Mà không đi làm thì chắc anh cũng chẳng cần ghé quán uống cà phê. Nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng được chuẩn bị từ lúc 6 giờ kém 2 phút sáng, cô chợt cảm thấy cà phê bữa nay sao mà nhạt nhẽo quá. Chắc sáng cô cho nhiều hơn vài giọt sữa so với công thức của anh. Tách cà phê đã không còn hoàn hảo. Vì thế nên anh không đến uống.

---------


Ngày thứ 11

Đúng 6 giờ 15 phút sáng. Anh vội vàng phóng xe trên đường. Hôm nay anh phải đi công tác ở Vũng Tàu gấp, đi sớm để tránh kẹt xe. Đèn đỏ khiến anh thắng gấp trên mặt đường vẫn còn ẩm sương mai. Chợt có hương cà phê trong gió thoảng đưa ánh mắt anh về với quán quen. Chiếc sofa sau khung cửa sổ nhỏ nơi góc phòng lấp lánh nắng. Anh chưa bao giờ nhận ra chỗ ngồi đó đẹp và ấm áp đến như vậy. Và cũng lần đầu tiên anh đọc được bảng tên quán nhỏ nhắn trên mái vòm cửa sổ: “Khung cửa sổ”.


Ngày thứ 12

Đúng 6 giờ 15 phút sáng. Tách cà phê sữa nóng nơi quán lạ được đặt xuống ngay bên cạnh laptop của anh. Có hương ngọt ngây của sữa đặc, có vị đắng khét của cà phê rang cháy đầy bột bắp. 

Đúng 7 giờ sáng. Anh cất laptop và xuống sticknote vào cặp. Một tờ tiền lẻ loi được kẹp dưới tách cà phê còn đầy tràn. Anh lại tiếp tục chuyến công tác đầy mệt mỏi của mình. Lâu rồi anh mới cảm thấy uể oải thế này. Chắc do thiếu cà phê sữa nóng. Hay là anh nên đi kiếm cái gì đó ăn sáng cho đàng hoàng nhỉ.


Ngày thứ 8

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô chủ quán mang tới cho anh tách cà phê sữa nóng quen thuộc. Bên cạnh đó, cô còn để trước mặt anh một kẹp sandwich cùng một tờ sticknote: “Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày”. Tiếng chuông gió lại leng keng khi tờ sticknote phất phơ ngay trước mắt anh.

Đúng 6 giờ 15 phút sáng. Anh cầm tách cà phê lên nhấm nháp ngụm đầu tiên. Dĩa sandwich vẫn ở phía bên kia bàn, khuất sau màn hình laptop, khung cửa sổ của anh. Thói quen, nếu bị phá vỡ, sẽ không còn nữa. Nếu anh ăn kẹp sandwich này hôm nay, ngày mai anh sẽ lại muốn ăn một kẹp sandwich nữa. Và rồi một lúc nào đó anh sẽ cần những kẹp sandwich như anh cần những tách cà phê sữa nóng. Anh không cần sandwich. Anh chỉ cần cà phê sữa nóng. Một tách cà phê sữa nóng là đủ.


---------

Ngày thứ 8

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô dọn dĩa sandwich, tiện tay vò tờ sticknote với câu cửa miệng của các chuyên gia dinh dưỡng quăng vô sọt rác khô khốc. Thứ hai đầu tuần, thường mọi người sẽ rất uể oải khi quay lại công sở. Cô muốn nạp thêm cho anh chút năng lượng. Có lẽ tất cả chỉ là tự huyễn hoặc bản thân. Vì anh chẳng có một dấu hiệu nào là anh cần ăn một kẹp sandwich cả. Anh chỉ cần một tách cà phê sữa nóng. Ừ thì, một tách cà phê sữa nóng là đủ.


Ngày thứ 15

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô lẳng lặng chìa ra trước mặt anh cuốn thực đơn của quán, giở cho anh xem. Ngay trang đầu tiên vốn trước đây chỉ có tên quán, thì giờ đây đã có thêm 1 tờ sticknote đè lên “Cà phê Khung cửa sổ”. Anh thở dài, nhìn cô, rồi chỉ vào cuốn thực đơn ra hiệu rằng anh gọi món đó. Vậy là anh đồng ý rồi phải không?

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô dọn bàn bên khung cửa sổ nhỏ nơi góc phòng. Trên tờ sticknote màu tím lần này, không phải một thông điệp cảm ơn hay từ chối, không phải một công thức ngọt ngào nào ấy. Đó là thời gian và địa điểm. “10pm, 906”. Vậy là anh hẹn cô phải không?



Ngày thứ 15

Đúng 10 giờ kém 5 phút tối. Cô đóng cửa quán sớm và bước tới thang máy chung cư. Ở đây cũng đã vài tháng, nhưng cô chỉ quanh quẩn trong quán, lo nghiên cứu pha cà phê, sửa sang quán để khai trương. Cô cũng ít khi đi dạo ra ngoài nên các gia đình ở chung cư này, ngoại trừ khách hàng tại quán cà phê, cô chẳng quen biết ai cả.

Đúng 10 giờ tối. Cô ngập ngừng bấm chuông cửa phòng 6 lầu 9. Một khoảng lặng dài như bất tận bao trùm không gian sau tiếng chuông cửa. Cô có đến đúng phòng không nhỉ? Đó có phải là một cái hẹn không? Mà anh hẹn cô lên đây vì mục đích gì. Đây có phải là một cái bẫy không nhỉ? Anh có thể hẹn cô ở quán cũng được mà. Này, nghĩ ngợi lung tung gì đấy. Anh sao có thể làm chuyện gì xấu xa được với cô mà lo lắng xa gần chi cho nhọc lòng. Mà sao không có ai ra mở cửa nhỉ? Hay là anh đi làm về mệt đã ngủ rồi? Có khi cô nên quay về thì hơn …

Đúng 10 giờ 2 phút tối. Anh mở cửa. Hương cà phê ngào ngạt bay khắp phòng. Lần đầu tiên cô lên một căn hộ ở khu chung cư cao cấp này. Cả một mảng lớn phòng khách làm bằng kiếng trong suốt, khung cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn từ trên cao, rõ ràng đẹp hơn khung cửa sổ nhỏ nơi quán ở dưới tầng trệt của cô. Chả trách anh chưa một lần nhìn qua khung cửa ấy. Khắp phòng anh là những chậu đất nung nhỏ chứa đầy hạt cà phê, kể cả màu sắc và vật dụng trong phòng như chiếc ghế sofa cô đang ngồi cũng có màu cà phê. Anh nhất định phải là người rất yêu cà phê, có khi còn yêu hơn cả cô nữa.

Đúng 10 giờ 15 phút tối. Anh cầm trên tay một tách cà phê sữa nóng vừa pha ngồi xuống bên cạnh cô. Môi anh nhấp một ngụm rất nhẹ thôi nhưng đủ để cô cảm nhận được rằng đó là một tách cà phê rất rất ngon. Bất chợt anh cất giọng nói trầm ấm, giọng nói lần đầu tiên cô được nghe thấy, giọng nói ngọt ngào như một ly cà phê sữa nóng. Từng lời của anh tự nhiên như thể họ đã từng đối thoại, chuyện trò thực sự với nhau trước đây:

_ Cô có biết vì sao tôi không để cho cô thêm món đó vào thực đơn quán không? – Không đợi cô trả lời, anh vội tiếp lời – Vì cô chưa biết cách để pha nên một vị cà phê ngon nhất quả đất.
_ Nếu vậy anh hãy chỉ cho tôi cách pha cà phê đi.
_ Cô chắc là cô muốn biết? 
_ Chắc! Mà sao anh hỏi vậy?
_ Cà phê ngon cũng như thuốc phiện, sẽ gây ghiện đó.
_ Tôi bây giờ cũng nghiện cà phê rồi. Vậy nên tôi mới mở quán cà phê. 
_ Được rồi, tôi có thể chỉ cô. Nhưng cô vẫn không được đưa nó vào thực đơn.
_ Tại sao? 
_ Tại sao ư? – Anh cười khẩy – Tôi sẽ chỉ cho cô biết tại sao.


Anh lại nhấp một ngụm nữa, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Toàn thân cô bất động như thể bị đôi mắt màu cà phê sữa đó thôi miên. Trong tích tắc, anh kéo đầu cô lại gần và kề sát môi hôn cô. Cô hầu như không thể kháng cự.

Từng giọt từng giọt cà phê từ miệng anh theo nụ hôn tan chảy trên đầu lưỡi cô, trôi tuột xuống cuốn họng, tràn cả qua khoé môi. Không. Không đúng. Công thức này không đúng. Nó có những nguyên liệu khác với cà phê sữa, mùi vị khác, hương thơm cũng khác. Đây không phải là công thức hoàn hảo. Đây không phải là cà phê hoàn hảo.

Nhưng nó là cà phê ngon nhất quả đất. Cô như say thuốc phiện. như tan chảy ra. Cảm giác lâng lâng giữa chín tầng mây của thiên đường. Cả người cô nóng ran như thể phin cà phê vừa được chế sữa vào. Từng giọt tí tách của đam mê. Kể cả lúc cà phê đã uống hết, vị ngọt đầu môi, vị đắng cuống họng của cà phê sữa từ nụ hôn của anh vẫn vương vấn đâu đây, khiến cô không kịp hoàn hồn.

_ Cô không được cho ai khác thưởng thức. Cà phê sữa nóng này … thuộc về tôi!


---------

Ngày thứ 16

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô lại bưng tách cà phê sữa nóng quen thuộc tới cái bàn nhỏ bên khung cửa sổ. Hôm nay tách cà phê được đặt cách xa hơn khoảng cách 20cm thường ngày. Tay cô run run khiến cho vài giọt cà phê tràn cả ra dĩa. Anh chắc chắn sẽ không thích sự không hoàn hảo này. Khoảng cách giữa cô và anh chợt xa hơn, như không cách giữa tách cà phê và cái laptop, như khoảng cách trong vị cà phê cô pha và vị cà phê hoàn hảo của anh. Thứ cà phê đậm đặc nồng say đã khiến cô mất ngủ cả đêm qua, nhất định không phải là thứ người ta có thể gọi trong thực đơn và mua bằng những tờ tiền phẳng lỳ với những tờ sticknote cảm ơn đơn giản.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô cầm tờ sticknote màu tím trên tay mà run run người. Vẫn là 10 giờ tối. Vẫn là phòng 906. Sau chuyện xảy ra tối qua, anh vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì, vẫn vuông vức trong những tờ sticknote ra lệnh của mình. Một kẻ chỉ biết đến bản thân mình như anh, lúc nào cũng nghĩ sẽ có người làm mọi thứ vì mình, pha cà phê theo đúng ý mình, làm mọi chuyện theo như anh sắp đặt từng cm một. Cô xé nhỏ tờ giấy ra trăm mảnh rồi vứt mạnh vào sọt rác chung với bã cà phê. Tiếng chuông gió ồn ào hơn bao giờ hết. Mấy hôm nay trời có bão.

---------

Ngày thứ 17

Đúng 10 giờ 2 phút tối. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa màu cà phê sữa, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm trời mưa lất phất. Không biết có phải do bão hay không mà cô cảm thấy thế giới ngoài khung cửa kia vô cùng lạnh lẽo và đen tối, chỉ có căn phòng khách thơm mùi cà phê mới rang của anh là ấm áp quá đỗi. Sao cô lại như thế này nhỉ? Bất chấp mưa to gió lớn, cô vượt qua khoảng sân rộng của chung cư để tới block nhà của anh. Đôi giày đỏ dầm mưa ướt sũng nằm chơ vơ nơi bậc thềm cùng cây dù đỏ xém bị gió thổi bay. Vậy mà gió vẫn thổi được hương cà phê của anh đến bên cô.

Đúng 10 giờ 15 phút tối. Anh bưng tách cà phê sữa nóng mới pha ra ngồi với cô. Người cô chợt cứng đờ lại, vừa sợ vừa hồi hộp chờ đợi cái vị cà phê ngon nhất quả đất đó. Thế nhưng hôm nay anh lại dịu dàng hơn thường ngày, nhẹ nhàng đẩy tách cà phê tới trước mặt cô ra ý mời chào. Rồi như muốn để cô thoải mái hơn, anh bỏ ra đứng bên cửa sổ nhìn bâng quơ xuống cảnh đêm thành phố. Hàng triệu ánh đèn màu lung linh trong đáy mắt anh, khung cửa sổ tâm hồn nơi cô đã đi lạc vào.

Anh bất chợt quay lại nhìn cô. Bị phát hiện ra đang nhìn trộm, cô luống cuống bưng vội tách cà phê lên uống một ngụm và nuốt ực. Vị cà phê hôm nay say nồng quá, cứ như anh bỏ toàn Baileys trong tách, Hay chăng vị giác của cô bị thay đổi trong khung cửa sổ này, nơi cà phê hoàn hảo chỉ thuộc về anh mà thôi.

Mải mê suy nghĩ về vị cà phê, cô không để ý anh đã bước lại ngồi bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt anh như dán vào người cô, vào đôi môi đỏ mọng vẫn còn thơm hương cà phê. Lúng ta lúng túng, cô không biết nên quay mặt đi hay nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không biết nên đặt tách cà phê xuống bàn hay đưa lại cho anh. Có một cảm giác ấm áp tỏa ra từ anh khiền cô dễ chịu tới mức không thể nhúc nhích được. Cô chợt nhận ra vì sao mình vẫn tiếp tục trở lại căn phòng này. Không phải vì anh, càng không phải vì cô. Mà đơn giản vì cô đã nghiện thứ cà phê hoàn hảo của anh.

Thật nhẹ nhàng, cô nhấp một ngụm cà phê không nuốt vội rồi đặt tách cà phê xuống bàn. Tim cô như bị chất caffeine kích thích đập nhanh hơn. Vai cô run mạnh hơn như thể gió bảo đang ập tới trong lòng. Cô hôn anh. Cả phê đắng tan chảy cùng vị ngọt đôi môi. Hơi thở đồ dồn gấp gáp và ấm nồng dần lên theo từng nhịp đập trong lồng ngực. Trong một tích tắc đó, cô đã ích kỷ giữ riêng tất cả hương vị tuyệt vời nhất của cà phê trên thế gian này cho anh và cho cô mà thôi.

---------

Ngày thứ 18

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Anh bưng ra hai tách cà phê sữa nóng thơm lừng khắp phòng khách. Rồi anh lại cắm mặt vào những khung cửa sổ trên màn hình laptop của mình. Căn phòng khách màu cà phê sữa như sáng bừng lên trong ánh nắng mai đang tràn ngập trong lòng. Cô cầm tách cả phê anh pha bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống những con đường bên dưới vẫn còn thưa bóng người. Chẳng mấy chốc nữa dòng người sẽ lũ lượt ùa ra, vội vã chạy theo những mưu toan thường nhật. Không mấy ai dừng lại đủ lâu để thưởng thức vị cà phê say nồng này. Và cũng không một lần thứ âm thành hối hả của nhịp sống đô thị lọt vào căn phòng luôn đóng kín trên cao, nơi khung cửa sổ không mở ra được để chuông gió leng keng.

---------

Ngày thứ 27

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô lặng người đi khi đọc những dòng nguệch ngoạc trên tờ sticknote vàng có lem vài giọt cà phê. "Cám ơn và tạm biệt!", mặt sau lại thêm vài chữ viết vội "P/S: Cà phê của tôi, chỉ mình tôi được uống.". Tiếng chuông gió leng keng ầm ĩ, bay theo dòng người vội vã vụt qua khung cửa sổ nhỏ này.

---------

Ngày thứ 28

Đúng 7 giờ sáng. Cô đổ tách cà phê đã nguội lạnh xuống bồn rửa chén. Anh không còn xuất hiện nữa, cà phê cũng không say nồng như trước. Cô tặc lưỡi nghĩ phải chi mình cứ uống khi cà phê còn nóng, cớ gì chờ đợi hỵ vọng anh sẽ đến để cả phê nguội lạnh như thế này. Ngày chủ nhật không anh như dài hơn và buồn tẻ khôn cùng. Thứ hai rồi anh sẽ trở lại, phải không chuông gió ơi? Đáp lại vấn nghi có chăng chỉ là sự im lặng khô khốc của quán vắng không người. Có một giọt rơi trên mi như giọt cà phê phin. Đậm và đắng quá! Hơn cả cà phê đen Ban Mê.

---------

Ngày thứ 19

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Lần đầu tiên cô ngồi đối diện anh nơi khung cửa sổ nhỏ. Laptop trên bàn đã được gập lại để cô thấy anh đang mỉm cười thật hiền khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên từ chiếc tách nóng hổi cô mới bưng ra. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô trong quán, với cái giọng điềm tĩnh như đang tự sự của mình:

- Đi Ban Mê với tôi không?
- Ý anh là Buôn Mê Thuột? - Cô thật sự bất ngờ.
- Tên gọi đúng là là Ban Mê Thuột hoặc Buôn Ma Thuột. Mà thôi, điều đó không quan trọng. Đi không?
- Chừng nào? - Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Mai và mốt. Tối nay đi xe đêm lên, tối chủ nhật lại đi xe đêm xuống. Đóng cửa quán hai ngày, có ảnh hưởng nhiều lắm không?


Cô ngập ngừng suy nghĩ. Thứ bảy chủ nhật là những ngày đông khách nhất tuần, vì các gia đình trong khu chung cư này không bận đi làm đi học cả ngày sẽ ở nhà nhiều hơn, xuống sân chơi nhiều hơn và ghé quá cô uống cà phê và ăn kem nhiều hơn. Nhưng cuối tuần mà không có anh, với cô cũng như quán không người. Cà phê sẽ vô vị biết bao. 

Đúng 10 giờ tối. Chuyến xe đêm đi Ban Mê bắt đầu lăn bánh. Cô gục đầu trên vai anh ngủ khò. Bên ngoài khung cửa sổ xe buýt, những ánh đèn lung linh huyền ảo của phố thị dần xa mờ trong màn mưa.

---------

Ngày thứ 20

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Anh và cô rảo bước trên con đường mòn còn mờ hơi sương của phố núi. Những cơn gió ngược chiều dốc khiến môi cô tê buốt, run bần bật như muốn nứt ra. Anh như để ý thấy, vội vàng quấn cái khăn choàng len to bự của mình quanh người cô, che cả miệng cô lại. Khăn choàng thơm mùi cà phê sữa.

Đúng 10 giờ 2 phút tối. Người mệt lả vì chuyến xe dài và cả ngày lang thang hết quán cà phê này tới quán cà phê nọ, cô tắm vội bằng nước nóng rồi rúc vào chăn ấm nệm êm. Không biết có phải vì tiết trời se lạnh của cao nguyên hay không mà cô chợt thèm tách cà phê sữa nóng đặc biệt của anh quá. Anh lặng lẽ ngồi ở giường bên cạnh, vẫn cắm mặt vào khung cửa sổ laptop. Có lẽ hôm nay anh xin nghỉ phép để đi, nhưng vẫn còn quá nhiều việc để làm. Và cô thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ sâu theo từng tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng của anh.

---------

Ngày thứ 21

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Anh và cô cùng ngắm bình minh trên đồi cà phê. Cô thích thú đi loanh quanh, lượm những hạt cà phê còn sót lại sau cơn mưa. Hồi nhỏ, cô cũng theo ba mẹ đi vào rẫy cà phê ở Bảo Lộc và lượm từng hạt cà phê về bán như vậy. Cà phê nuôi cô lớn, cà phê cho cô đến trường, và cô đem niềm đam mê ấy vào trong quán nhỏ của mình. Tay cô nâng niu hạt cà phê đang rạng rỡ dưới ánh bình minh, cô chợt nhận ra mình đang mỉm cười hạnh phúc khi thấy trong những hạt cà phê, trong giấc mơ bé nhỏ của cô giờ đây có cả hương cà phê sữa của anh. Trước giờ cô chỉ quen uống cà phê đen đậm đặc. Nhờ anh mà cô quen dần và yêu dần cái vị cà phê sữa nóng say nồng. 

- Sao anh lại muốn dẫn em đi Ban Mê?
- Để đổi gió thôi. Cà phê phải phóng khoáng như núi rừng này. Em ở thành phố, ở trong quán quá lâu, nên em quên mất, nên cà phê của em cũng công thức quá.
- Sao anh lại nói vậy? Chính anh là người đã viết ra một công thức rất chi li cho món cà phê sữa nóng với Baileys. Anh mới là người lúc nào cũng cứng nhắc với những tờ sticknote vuông vức của mình. - Cô bực bội bắt bẻ lại anh.
- Nhưng đó là thứ duy nhất ngoài cuốn thực đơn được in ép nhựa đẹp đẽ, đúng không? - Anh vẫn điềm tĩnh trong giọng nói của mình.
- Vì đó là những món em đã nghiên cứu rất nhiều năm để hoàn thiện, và thật sự nó là công thức ngon nhất. À mà ... chỉ thua vị cà phê đặc biệt của anh thôi.
- Đó là vì em đã để toàn tâm toàn ý của mình vào tách cà phê đó, thay vì chỉ pha những tách cà phê giống hệt nhau theo công thức định sẵn như một cái máy. Chẳng phải có những ngày, em uống thử tách cà phê đó, và cảm thấy vị khác nhau sao?
- Vì những ngày đó, tâm trạng của em khác.
- Vậy đó là tâm trạng của người pha cà phê khác, hay tâm trạng của người uống cà phê khác?
- Em nghĩ là cả hai. Mà như vậy mới cần phải có công thức, để đảm bảo chất lượng những tách cà phê em phục vụ cho khách. 
- Nếu em thật sự yêu cà phê và để tâm trong từng tách một, em sẽ không còn cần những công thức ấy.
- Vậy làm sao biết sẽ phải cho bao nhiêu nước, bao nhiêu muỗng sữa với từng loại cà phê khác nhau?
- Cảm nhận! - Anh bất ngờ đặt tay lên ngực trái cô - Em phải cảm nhận từng chút một trong hương thơm, trong mùi vị, trong cả ánh nắng chiếu vào và cơn gió thổi qua ngay lúc đó để biết bao nhiêu là đủ. Như tình yêu vậy!


---------

Ngày thứ 25

Đúng 7 giờ 4 phút sáng. Anh nếm thử món pancake được làm từ bột pha cà phê sữa mới do cô nghĩ ra. Thay vì chocolate nóng chảy, cô làm caramel cà phê để rưới lên bánh và những trái dâu đỏ mọng. Món ăn được làm ra từ tình yêu, bởi người thương cho người yêu ăn, bao giờ cũng có vị đặc biệt hơn hết thảy món ngon vật lạ trên đời. Tiếng leng keng chuông gió bữa nay nghe sao lạ mà thân thương thế. Chỉ tiếc là gió thường bay nhanh quá.

---------

Ngày thứ 26

Đứng 10 giờ tối. Cô gõ cửa căn hộ 906 và im lặng đứng chờ. Cô lại tới căn phòng này theo cái hẹn nguệch ngoạc trên tờ sticknote của anh như mọi lần. Chẳng hiểu sao bữa nay trong lòng của cảm thấy xôn xao quá. Linh cảm người phụ nữ luôn cho cô biết những biến động xảy ra trong đời mình, như lúc ba mẹ cô qua đời vậy.

Đúng 10 giờ 15 phút tối. Anh bưng tách cà phê sữa nóng ra. Vội vàng trong từng ngụm cà phê, vội vàng trong nụ hôn nóng bỏng, anh siết cô vào lòng trong tiếng thì thầm gấp gáp: "Em không bao giờ được quên vị cà phê này nhé!". Cô mỉm cười mà tê tái khắp cõi lòng. Làm sao mà cô quên được vị cà phê hoàn hảo đến như vậy. Vị cà phê hôm nay khiến cô say hơn tất cả thứ rượu mạnh trên đời. Vị ngọt ngào của yêu thương và đắng nồng của chia ly.

Anh sắp phải rời khỏi đây một thời gian. Anh vốn đang làm việc việc nước ngoài, chỉ tới thành phố này một tháng để công tác rồi lại phải đi tiếp. Không biết khi nào anh có thể quay lại để pha cho cô tách cà phê ngon như thế này nữa. Anh đưa cho cô một cáiUSB nhỏ hình hạt cà phê, bảo anh đi rồi hẵng mở ra coi. Anh và cô chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với nhau, trừ những lúc nói chuyện về cà phê. Đêm cuối, họ chỉ ngồi im lặng nắm tay nhau bên tách cà phê sữa nóng, lặng ngắm cơn mưa ngoài khung cửa sổ.

---------

Ngày thứ 22

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Bất chấp cơn buồn ngủ và mệt mỏi sau chuyến xe đêm để về lại thành phố, cô vẫn thức dậy sớm để pha cà phê và làm bánh mì kẹp thịt phô mai cho anh ăn. Lần này cô ngồi tại bàn, đối diện anh và chờ đợi, vừa kiên quyết vừa tha thiết mong anh nạp một chút dinh dưỡng buổi sáng thay vì uống cà phê suông.

Đúng 6 giờ 4 phút sáng. Anh bắt đầu ăn miếng bánh mì đầu tiên kể từ rất lâu rồi. Anh nghĩ mình đã đúng khi chỉ uống cà phê sữa nóng thay bữa sáng. Chiếc bánh mì làm mất đi hương thơm đậm đà của tách cà phê anh uống hôm nay. Anh thương cô mất công dậy sớm làm đồ ăn cho mình nên đã ráng ăn hết trước mặt cô. Thế nhưng, tách cà phê lại chỉ vơi đi một ngụm.

---------

Ngày thứ 23

Đúng 6 giờ 4 phút sáng. Cô lại bưng ra cho anh thêm một ly nước lọc để tráng miệng sau khi ăn bánh mì. Cô hy vọng như vậy anh sẽ thưởng thức được tách cà phê của mình trọn vẹn hơn. Hai bữa nay anh đã không còn cắm mặt vào laptop nữa. Anh ngồi ăn bánh mì của cô nên đóng laptop lại để khỏi rớt vụn bánh mì lên bàn phím. Và anh bắt đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những dòng người bắt đầu hối hả đến trường đến công sở. Chẳng mấy chốc nữa anh sẽ là một trong số họ, bỏ rơi vụn bánh mì này, bỏ quên tách cà phê kia.

Đúng 7 giờ 2 phút sáng. Cô bước lại dọn cái bàn nơi góc phòng. Bánh mì và nước đã hết sạch, chỉ còn tách cà phê vẫn đọng lại hơn phần tư. Mặt sau tờ sticknote cảm ơn màu trắng, một dòng chữ nguệch ngoạc lại được viết vội "P/S: Tôi chỉ thích hương cà phê thôi!". Một con người thật kỳ lạ! Chỉ thích hương cà phê thôi ư? Vậy những bữa trưa và bữa tối anh ăn uống cái gì để sống nhỉ?

Đúng 10 giờ 2 phút tối. Tấm biển "Đóng cửa" đã được treo lên trước quán. Bên trong gian bếp yên tĩnh, ánh đèn vàng lò nướng hiện lên ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo của màn mưa đêm.

---------

Ngày thứ 24

Đúng 6 giờ 4 phút sáng. Anh đã quen với việc trên bàn không chỉ có tách cà phê, laptop mà còn có cả những ổ bánh mì của cô. Như một thói quen vừa mới được hình thành, anh đóng laptop lại và đưa bánh mì lên miệng ăn một cách ngon lành. Bánh mì thơm mùi cà phê sữa. Anh chợt nhận ra sáng nay cô đã dậy sớm tới dường nào để pha bột với cà phê sữa mà nướng ổ bánh mì đặc biệt này. Ổ bánh mì như tách cà phê sữa nóng đặc biệt thứ hai. Hôm nay thì chắc anh có thể uống hết tách cà phê cô pha được rồi. Dù gì anh sẽ không được thưởng thức hương vị ngọt ngào này trong một thời gian dài.

---------

Ngày thứ 29

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô đã chấp nhận việc sẽ không được pha cà phê cho anh mỗi sáng trong một thời gian dài. Ăn chiếc bánh, uống tách cà phê được chuẩn bị sẵn cho anh xong, cô mở cái USB anh đưa lên coi. Hiện trên màn hình máy tính cô là vô số các công thức pha cà phê khác nhau. Từ những tách Espresso đậm đặc kiểu Ý tới những ly Matcha Latte anh từng uống tại Tokyo. Những quán anh đã đi qua đều có những công thức thức rất khác nhau cho cùng một loại thức uống. Đây là lý do anh nói cô phải phóng khoáng hơn trong những tách cà phê của mình ư? Nhưng phóng khoáng tới mức nào là vừa đủ để anh, một cơn gió nay đây mai đó sẽ quay lại quán quen này? Ngoài khung cửa sổ, những tia nắng ấm áp miền nhiệt đới lại soi rọi chiếc chuông gió nhỏ lặng im. Cơn bão nghiêm đêm đã đi qua, để lại hương nồng của đất trời, của cà phê và của anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.


1 năm sau

.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ngày thứ 30

Đúng 6 giờ kém 2 phút. Anh đứng trước quan cà phê nhỏ của khung chung cư cao cấp. Trước cửa quán, một tấm bảng đen được dựng lên với chi chít những vết phấn màu ghi tên những món đặc biệt của quán ngày hôm nay, những món mà anh biết chắc là cô chủ nhỏ mới nghĩ ra hôm qua, để rồi thức khuya dậy sớm làm thử trong đêm. Không có tên món cà phê sữa nóng đặc biệt của anh.

Đúng 6 giờ sáng. Anh mở cửa bước vào quán thơm nồng nàn hương cà phê sữa nóng ấm áp. Anh đi thắng một mạch tới cái bàn nhỏ trong góc phòng bên cạnh khung cửa sổ có treo chuông gió, cứ như chiếc bàn đó đã và vẫn luôn được dành sẵn cho anh. Trên mỗi bàn trong quán bây giờ là những chậu đất nung nhỏ chứa đầy hạt cà phê. Những cuốn thực đơn ép nhựa đã biến mất. Thay vào đó, dọc những mảng tường xen kẽ là những tấm bảng ghi "Your special order" ngụ ý rằng khách có thể nói cô chủ làm bất cứ món gì theo bất cứ công thức nào.

Đúng 6 giờ 2 phút sáng. Cô bưng tách cà phê sữa nóng vẫn còn thơm mùi Baileys đặt trước mặt anh. Không một lời chào hỏi như cái cách họ chẳng từ giã nhau bao giờ, cô mỉm cười, một nụ cười đầy nắng trên đồi cà phê năm ấy:

- Anh muốn ăn panini hải sản không? Món mới của quán, đặc biệt chỉ bán hôm nay thôi đấy?
- Bất cứ thứ gì em làm có hương cà phê trong đó!


Cả cô cùng anh đều cười. Giờ đây khi cô mang cho anh một chiếc panini hải sản không được làm bằng bột pha cà phê sữa thì anh vẫn sẽ ăn ngon lành. Vì anh đã quen với việc có những chiếc bánh trong đời mình chứ không chỉ là những tách cà phê. Và vì tình cảm cô dành cho những món ăn của mình mà giờ đây, mọi thứ đều sẽ thơm nồng mùi cà phê sữa nóng (ít nhất là đối với anh).


Hết.

Comments

Popular Posts